5h38p tỉnh giấc mà không cần chuông báo thức, cũng phải thôi 2 năm ra trường đi làm có bao h nó ngủ quá 6h đâu. Miệng đắng ngắt, đầu đau như búa bổ, họng thì ko thể nuốt 1 chút nước bọt vì đau.Như thói quen nó bật dậy vươn ra cửa sổ nhìn rộng ra phiá không gian trước nhà trọ vs mấy nóc nhà lổm chổm và vài cột thu sét lạnh lùng, hé cửa sổ ra ồ thì ra gió mùa đông bắc về.Cái lạnh chưa bao h làm nó e ngại nhưng hôm nay có gì đó khiến nó chùn bước vội đóng cửa sổ cho hơi lạnh kèm những giọt mưa bay bay ko phả vào căn phòng. Thì ra nó ko được khoẻ, cái thời cấp 3 vưà đen vừa hùng hục đá bóng giưã trưa, rồi cái thời đại học lúc nào cũng chạy từ đầu sân đến cuối sân mỗi trận bóng không còn nưã. Đổi lại 2 năm ra đời đi làm hết vài dự án xây dựng là sức khoẻ đã ra đi không níu kéo. Với tay lấy điện thoại nhắn tin hôm nay cho e nghỉ cc sếp, a đồng nghiệp. Tắt điện thoại nó lên giường và ngủ tiếp.
Nó mơ màng được 2 tiếng nữa thì cũng không tài nào ngủ thêm được nưã, 1 nưã muốn dậy và 1 nửa muốn ngủ tiếp vì đầu vẫn như buá và miệng vẫn khô và đắng ngắt. Thôi thì dậy ăn uống vào có khi đỡ hơn. 1 cốc sưã vài cái bánh quy, 1 cái bánh ngọt nó vưà ăn vừa gặm nhấm cơn mưa kèm theo từng hồi gió rít mạnh ngoài lớp kính cửa sổ. 1 cảm giác khoan khoái thư giãn và bình yên. Thỉnh thoảng từng hạt mưa cứ cố đập mạnh vào lớp kính rồi vỡ tan ra làm nhoè đôi mắt nó đang hướng về phiá không gian xa xa và rộng lớn.
Lục lọi ngăn kéo tủ lấy cái hộp bằng sắt mà trong đó có biết bao nhiêu là thuốc, thuốc tây, thuốc ta, thuốc đau mắt, thuốc đau đầu đau họng,…nói chung là nhiều lắm nhưng hôm nay nó tìm mãi ko thấy loại thuốc nào uống được.Như 1 thói quen nó cầm điện thoại lên, mở danh bạ và bấm ký tự A…chợt nhận ra ko nên gọi thôi thì uống tạm vài viên chắc nhầm chút cũng chả sao.1 thói quen theo nó 2 năm rồi mà nó vẫn chưa quên được.Kể thì cũng lạ con người ta những lúc không còn cái gì nưã mới nhận ra được giá trị của nó với mình như thế nào…
10h00 đầu vẫn đau và họng càng đau hơn nó với cuốn sách của Philip Kothler đang đọc dở mấy ngày trước đó :”80 khái niệm tiếp thị mà nhà quản lý cần biết…”.
Bên ngoài trời vẫn mưa từng điệp khúc lạnh lùng, gió vẫn hắt và hơi lạnh cứ len lỏi vào căn phòng của nó.
Nó ngồi ngẫm lại mọi thứ trong cuộc đời nó 2 năm qua làm gì và được gì?
Gia đình, tình bạn, công việc và tình yêu. Đã rất lâu rồi nó mới lại có những phút giây của chính mình như thế này. Và cũng đã rất lâu rồi nó thèm nụ cười 1 cách vô tư và bình yên nhất. Tốt nghiệp ra trường, sau bao nhiêu lưạ chọn cân đo đong đếm nó được tuyển chọn sau 1 cuộc pv điện thoại bất ngờ từ 1 ông sếp người Philipines.Nó nhớ dự án Pepsi bên Bắc Ninh vs những ngày tháng làm chung, ăn chung và ngủ chung cùng công nhân.Vất vả khó khăn nhưng nó cũng thu lại được nhiều trải nghiệm. Rồi dự án bên Hưng Yên, Hà Nam vs 1 cty Nhật là chuỗi ngày nó được có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếng anh và tác phong từ ông kỹ sư Nhật 36tuổi coi nó như 1 người học trò cưng.Và rồi nó nghỉ cty cũ về HN. Nó chán cs nay đây mai đó hy sinh quá nhiều cho công việc. Và sau bao nhiêu cuộc pv khác Nhật, Malayxia, singapore, việt nam, trung quốc nó vào Lotte center Ha Noi 1 dự án đình đám hiện tại của 1 tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Háo hức, hồi hộp, thích thú, học hỏi và tích lũy là những gì nó trải qua sau gần 2 năm ở đây.Và rồi những cảm giác khác cũng đến như bao nhân viên người Việt Nam khác thất vọng, chán nản, ức chế và cuối cùng là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Công việc lấy đi của nó quá nhiều thứ, sức khoẻ đi xuống trầm trọng, thời gian cho gia đình bạn bè không có và lấy đi cả của nó nhiều thứ không bao h nó có thể lấy lại được nưã. Lâu lắm rồi nó ko là chính mình. Nó thèm cảm giác được mạo hiểm, được chấp nhận rủi ro và vỡ oà trong thành công.Nó thèm được chia sẻ, được nói chuyện và được thuyết trình.Nó thích được gặp gỡ những người đối tác hay khách hàng mới mỗi ngày…Và nó quyết định học chuyển đổi và ôn thi MBA.Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo và kế hoạch của nó. Cuộc sống rất ích kỷ nó cho bạn rất nhiều thứ bạn không ngờ tới nhưng nó cũng lấy đi của bạn những thứ bạn không bao h muốn mất.
Guồng quay thời gian vẫn lạnh lùng lăn bánh đều đều hàng ngày, nhanh hay chậm do mỗi chúng ta cảm nhận mà thôi.Hôm nay là tất cả những gì chúng ta hướng đến, sống hết mình cho hôm nay mới là 1 cuộc sống đích thực…
Tình yêu, thứ tình cảm lạ kỳ, đặc biệt nhất và cũng nhiều đắng cay nhất. Người đến người đi , dù lí do này lí do kia không quan trọng, quan trọng là mình luôn sống thật vs chính bản thân mình, sống thật vs con tim mình và chịu trách nhiệm vs những quyết định của mình mà thôi.
Người đến sau, như chờ tình đến rồi hãy yêu…
Gió mùa đông bắc về, ngoài kia mưa vẫn hắt và gió vẫn đưa…
P/s. Mỏi mắt rồi đi ngủ thôi…:))
Hà Nội, 13h47 ngày 25 tháng 09 năm 2013….
Hi anh, em đọc những bài viết trên website của anh, em thấy rất hay và hữu ích. Em có góp ý chủ quan thế này: những bài viết của anh, nếu được thì anh nên viết đầy đủ thành từ ngữ trọn vẹn, không viết tắt hay teencode theo thói quen của người trẻ hiện nay (giống như chat thì mình hay viết tắt cho nhanh). Như vậy thì bài viết sẽ cho thấy cái tâm với cả sự chuyên nghiệp của anh hơn nữa. Chúc anh thành công.
Cảm ơn em đã góp ý. Anh sẽ chỉnh sửa. Chúc em thành công!
hay lắm ạ :))